Tiếng Việt English Français
Dịch vụ
Album ảnh
Hỗ trợ trực tuyến

0913292458

Tin du lịch

Quảng bá hình ảnh Việt Nam trong năm Ngoại giao văn hóa

10/03/2009
  • Email

Món quà mà Việt Nam gửi đến bạn bè thế giới chính là món quà mang giá trị và dấu ấn của VN, thể hiện sự tự tin rằng đã đến lúc chúng ta không chỉ biết "nhận" mà còn sẵn sàng gửi tặng và giới thiệu, quảng bá mình với thế giới. Điều đó càng ý nghĩa khi năm 2009 đã được xác định là năm "Ngoại giao văn hóa" với rất nhiều việc phải làm...

 

Việt Nam "chọn" quà, tặng thế giới  

 

Nếu cho rằng VN có một nền văn hóa phong phú, đa dạng, có nhiều sản vật giá trị thì chuyện VN gửi "món quà" gì đến thế giới sẽ là minh chứng rõ nhất, thể hiện chính điều đó. 

 

Vấn đề ở đây là VN đã giới thiệu mình một cách xứng đáng, đem được "quốc hồn, quốc túy" mình có và phát triển lên để giới thiệu với bên ngoài, khiến thế giới thêm hiểu, thêm yêu nước mình hay chưa?.

 

Bước vào hội nhập, đất nước không chỉ trông chờ vào "viện trợ" nữa. Dù còn đang trên đường vươn tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh", nhưng VN đã có của ăn của để, có thể góp tay với bạn bè.

 

Ở đây không bàn đến chuyện gửi tặng hay hỗ trợ của VN đối với nước khác trong những tình huống đặc biệt mà đề cập đến việc đem hình ảnh, văn hóa đất nước ra bên ngoài...

 

"Món quà" đầu tiên VN gửi đến thế giới chính là hình ảnh nhận diện về đất nước VN: Chúng ta là ai và chúng ta có gì đáng giá?.

 

Đó dứt khoát không phải là "một đất nước còn chiến tranh hay nghèo đói" như không ít vùng trên thế giới còn nghĩ về VN mà đó là một đất nước có bề dày lịch sử và một nền văn hóa "đậm đà bản sắc". Đó là điều mà chúng ta hay nói nhưng cần "định vị" được một cách cụ thể, rõ ràng để năm châu thấy chúng ta rõ hơn, chúng ta không bị khuất lấp với những đất nước khác. Thế nhưng, đó vẫn là điều chúng ta còn... mơ hồ hoặc bên ngoài còn "hồ nghi" về chúng ta.

 

Khi khẩu hiệu du lịch mà chúng ta lựa chọn là "Việt Nam - vẻ đẹp tiềm ẩn" thì sự "tiềm ẩn" đó, từ rất lâu rồi, vẫn là một thách đố với bạn bè. Sự "kín đáo" quá khiến người khác khó thấy chúng ta là ai và có gì; sự e ấp đó có phải điều mà họ đang tìm kiếm? 

 

Chương trình "Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn" phát đều đặn trên truyền hình lúc "giờ vàng" nhưng bắt đầu bộc lộ một tiết tấu đều đều, dàn trải, thiếu điểm nhấn và thiếu sức hấp dẫn. Nhân vật trải nghiệm, các địa điểm lui tới chưa được đầu tư thích đáng. Hay việc chọn nhạc chẳng hạn, cũng thể hiện sự nghèo nàn, thiếu sáng tạo và thiếu công phu. Bấy lâu nay người ta chỉ nghe đi nghe lại có 2 bản nhạc trong các phim quảng bá du lịch VN: "Heaven and Earth" (của Kitaro, trong phim "Đông Dương") và "Đào Liễu" (bản phối của Quốc Trung trong "Đường xa vạn dặm"). 

 

Trong "thương hiệu" quốc gia VN có chứa những hình ảnh giá trị được toàn thế giới công nhận như: Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới; Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới; nhã nhạc Cung đình Huế là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại và còn nhiều địa danh khác đang được đề xuất công nhận giá trị.

 

Bên cạnh những món ăn ngon, loại rượu quý thì đó hoàn toàn có thể là những "quà tặng" vô giá mà VN đóng góp với thế giới và là niềm tự hào để chúng ta đem giới thiệu ở bất cứ nơi đâu theo những cách thức "truyền cảm" nhất. 

 

Thế nhưng cũng giống như ngọc quý, nếu không được mài giũa, chăm sóc thì sẽ khó có thể tôn lên giá trị vốn có của những di sản ấy. Ra với bên ngoài, VN giới thiệu về một Hạ Long tươi xanh hay một Hội An thuần chất sẽ luôn giúp cho sự thiện cảm từ khắp nơi với VN tăng lên chứ không phải một Hạ Long lộn xộn hay một Hội An xô bồ... Món quà mà VN gửi tặng thế giới là hình ảnh về một đất nước của những di sản luôn được chăm chút, gìn giữ và phát triển - tại sao không sớm trở thành hiện thực?

 

Trong mỗi di sản, mỗi vùng đất lại có những sản vật khác nhau, mang đậm dấu ấn mỗi nơi và giàu giá trị văn hóa. Đó cũng là những món quà mà một chính khách, một nhà ngoại giao hay một cô hoa hậu có thể đem tới khắp nơi dành tặng bạn bè. Mỗi món quà đều phải mang một thông điệp, một giá trị hay một nguồn gốc xuất xứ đặc trưng thế nên chẳng thể chọn lựa một cách ngẫu nhiên, vội vàng như chúng ta đã từng mang tặng. 

 

10 bức tranh sơn mài hay tranh thêu đem tặng không thể sao y một khuôn mà cần có sự chuẩn bị kỹ để người nhận được thấy sự tinh tế và phù hợp ta đã dồn vào đó. Một cô hoa hậu cũng không thể mãi mang một mô hình xích lô hay nón lá làm quà, làm vật đấu giá khi những thứ đó không còn được dùng ở Việt Nam. 

 

Việc chuẩn bị quà tặng, đồ bán đấu giá ở những sự kiện quốc tế như thi hoa hậu, các Festival của sinh viên, học sinh thế giới, các ngày hội văn hóa hay đơn giản là những món quà lưu niệm bày bán cho khách nước ngoài... cũng luôn phải là những sản phẩm không đơn thuần chỉ là "tĩnh vật" mà phải có "tiếng nói", có hồn dân tộc. Hiểu thấu về món quà mình đem tới, của đất nước mình thì mới có thể khiến người khác nghĩ rằng mình cũng sẽ hiểu người...

 

Món quà VN gửi tặng thế giới phải là món quà để nhớ, món quà để thế giới hiểu và trân trọng mình hơn... Với lẽ đó thì không chỉ Nhà nước, Chính phủ mà mỗi người dân trong nước đều có thể "tặng quà" du khách, đó là nụ cười rạng rỡ, là tinh thần mến khách và những sản vật văn hóa đặc trưng không bị làm "nhái" tràn lan. 

 

Xôn xao tiếp thị hình ảnh quốc gia

 

Với nhiều người, đem tặng người khác quà còn thú vị hơn là nhận quà từ người khác. Một lẽ đơn giản: Tặng quà - đi kèm với hiện vật là tặng tình cảm, sự quan tâm, trân trọng và nếu không có đủ những điều ấy thì làm sao tặng?! Thế nên càng "giàu có" thì càng có điều kiện để đem niềm vui đến người khác thông qua những món quà. Nói khác đi, sự sung túc và lịch thiệp đó là điều vươn tới của mỗi cá nhân, mỗi đất nước. 

 

Trong cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay và ngành du lịch bị ảnh hưởng thì đó vừa là khó khăn nhưng cũng vừa là cơ hội để "nhìn nhận" lại hình ảnh đất nước, xác định gia trị văn hóa chủ đạo để "tiếp thị" mình với thế giới. Và "Ngoại giao văn hóa" không chỉ là câu chuyện đang được nhắc đến nhiều ở Việt Nam. Nhiều nước trong châu lục và khu vực đều đang nỗ lực "hiến tặng" những điều tốt đẹp nhất của mình... 

 

Nhật Bản đã phải mất nửa năm để khởi thảo văn kiện mang tính cương lĩnh “Giao lưu văn hóa của quốc gia hòa bình" về ngoại giao văn hóa, do cựu Thủ tướng Koizumi phê duyệt. Ông đã thành lập riêng “Hội đàm khẩn cấp thúc đẩy ngoại giao văn hóa”, mời các học giả, chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản cùng nghiên cứu những việc như làm thế nào để nâng cao quốc lực văn hóa của nước này… 

 

Theo học giả Dương Danh Dy, ngoại giao văn hóa thế kỷ 21 của Nhật tập trung vào ba mục tiêu lớn: Thúc đẩy thế giới hiểu biết Nhật Bản và nâng cao hình tượng Nhật Bản cũng như giành được tín nhiệm. Tránh khỏi xung đột, tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa và văn minh khác nhau và bồi dưỡng giá trị và quan niệm văn hóa chung của toàn nhân loại. Người Nhật truyền bá văn hóa, không hô hào những khẩu hiệu đao to búa lớn mà chú trọng đến các thế mạnh văn hóa của mình, coi đó như "món quà" mà đất nước mặt trời mọc gửi thế giới "chiêm ngưỡng", thưởng thức. 

 

Trong cuốn sách "The Post-American World" của tác giả Fareed Zakaria có đoạn lý giải một phần thành công của Ấn Độ trong công cuộc quảng bá hình ảnh cởi mở, sẵn sàng đổi thay của nước này, lấy ví dụ là cách đất nước của "Sông Hằng huyền bí" xuất hiện ở Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức hàng năm ở Davos - Thụy Sĩ.

 

"Khi bạn bước xuống máy bay ở Zurich, đập vào mắt là những biển quảng cáo cỡ lớn tán tụng "Ấn Độ ngoạn mục!" (Incredible India! - Slogan của du lịch Ấn Độ). Và trong khắp thành phố Davos nhỏ bé cũng tràn ngập những biển hiệu kiểu này. Cả những chiếc xe buýt địa phương cũng lồ lộ hàng chữ "Nền dân chủ với thị trường tự do tăng trưởng thần tốc nhất thế giới". 

 

Khi bước vào phòng khách sạn, bạn sẽ thấy ngay một chiếc khăn choàng cashmir và chiếc máy nghe nhạc iPod cài sẵn các bài hát Bollywood, đây là những món quà từ đoàn đại biểu Ấn Độ. 

 

Còn khi bước vào các phòng họp, khả năng cao là bạn sẽ nghe thấy một giọng nói Ấn Độ, chỉ là một trong số hàng tá CEO đến từ các tập đoàn đẳng cấp thế giới tề tựu về đây dự hội nghị. Và tiếp đến là các quan chức chính phủ, "Đội hình trong mơ" của Ấn Độ - tất cả đều thông tuệ và hoạt ngôn - và tất cả đều dốc lòng quảng bá đất nước mình. 

 

Sự kiện cộng đồng chính yếu của diễn đàn là một màn biểu diễn ngoạn mục của Ấn Độ, với một bầu đoàn các mỹ nữ người Ấn lắc lư theo những giai điệu Hindi tương phản với những khúc nhạc blue điện tử của Taj Mahal. Vị chủ tịch diễn đàn ăn vận tươm tất không chê vào đâu được - ông Klaus Schwab, thì bận một tấm áo choàng và khăn xếp Ấn Độ sặc sỡ, thích thú nhấm nháp món gà tikka và say sưa chuyện trò về tiền đồ đất nước với Michael Dell. "Ấn Độ khắp nơi" (India Everywhere) - chiếc logo nói như vậy. Và quả thực là thế".

 

Còn Thái Lan thì sao, sau khi rơi vào khủng hoảng chính trị với những cuộc biểu tình kéo dài khiến du khách khắp nơi lo ngại? Trước sự cạnh tranh để hút khách du lịch từ nhiều nước, đất nước chùa Vàng đang thực hiện chiến dịch “Thái Lan xin lỗi” trị giá 1,9 tỉ bath (khoảng 902 tỉ đồng VN) nhằm thuyết phục du khách quay trở lại. Có những nơi như Phukhet, giảm giá tới 80% cho giá phòng khách sạn. 

 

Hay như Trung Quốc, tận dụng cơ hội quảng bá của Olympic Bắc Kinh, nước này đã gây ấn tượng mạnh với thế giới qua nhiều hoạt động, trong đó, chỉ một bài hát quảng bá Olympic cũng là quảng bá du lịch Trung Quốc có tên "Beijing welcomes you" được phát tán rộng rãi trên YouTube đã đạt được hiệu quả thích cực vì cách thức thể hiện sinh động của nó. Các ca sỹ hàng đầu Trung Quốc trên khắp thế giới, có cả ở Macao, Hongkong, Singapore, Đài Loan, Đại lục cùng thể hiện tác phẩm này, mỗi người hát một câu, quay ở nhiều danh lam thắng cảnh của Trung Quốc...

 

Như vậy, tại sao VN chưa tận dụng triệt để những công cụ, hình thức có sẵn như vậy? Đó có thể là những hình ảnh, video và những đoạn viết sống động của những nhóm du lịch bụi, phượt, đến những vùng đất chưa được khám phá và mang vẻ đẹp nguyên sơ và cùng với đó là tổ chức những cuộc thi để "kích cung" và "kích cầu" cho những tư liệu phong phú như thế? Có phải cách làm du lịch và quảng bá hình ảnh của mình lâu nay vẫn cứng nhắc và còn đóng khung trong hai chữ "nhà nước"? 

 

Với Việt Nam, khái niệm "Ngoại giao văn hóa" đã có từ rất lâu trong lịch sử. Nhưng trong thời điểm "sôi động" hiện nay thì rõ ràng cả về hình thức lẫn nội dung của hoạt động được định hướng là khơi dậy mạnh mẽ trong năm 2009 này sẽ phải mới mẻ, sáng tạo, hiện đại hơn và được tổ chức đồng bộ, chuyên nghiệp hơn. 

 

12 đề án lớn cho công tác "Ngoại giao văn hóa" đã được thông qua tại Hội nghị của Bộ Ngoại giao vào tháng 12/2008. Chắc hẳn đó cũng là cơ hội để không chỉ thế giới bên ngoài mà cả người dân trong nước thêm hiểu rõ bản thân mình...

 

Theo Vnn